CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 49

 Bởi vì giãy dụa kịch liệt mà cổ tay bị dây trói chặt xuất hiện một vết đỏ chói mắt, toàn thân đầy vết roi quất, còn có dấu răng gặm cắn, trên người không biết bao nhiêu là vết thương.



Cả người gần như không có chỗ nào nguyên vẹn.



“Buông ra. . . . . .”



Tô Tử Hàng giãy dụa điên cuồng như dã thú bị thương, do hét quá lớn mà giọng nói trở nên khản đặc, thế nhưng những tên đó hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của hắn, tiếp tục ấn mạnh hắn xuống sàn nhà lạnh như băng, dùng tư thế quỳ úp sấp mở rộng thân thể của hắn, đâm xuyên vào hết lần này tới lần khác. . . . . .



Cường bạo tàn nhẫn như vậy kéo dài thật lâu, lúc đầu Tô Tử Hàng còn giãy dụa và chửi rủa kịch liệt, cuối cùng im lặng không nói gì nữa. Trong màn hình chỉ còn truyền ra những tiếng thở dốc ồ ồ của mấy gã đàn ông kia.



Ánh mắt Tô Tử Hàng hoàn toàn mất đi trọng tâm, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài biển rộng xa xa, thỉnh thoảng bởi vì quá đau đớn mà không tự chủ được co quắp thân thể một cái.



Từ đầu đến cuối, hắn không hề chảy một giọt nước mắt, chỉ có đôi môi bị cắn hiện lên một loạt dấu răng, máu liên tục chảy xuống từ những vết thương.



Cũng không biết qua thêm bao lâu, phía bên kia biệt thự đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân.



Tô Tử Hàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, có vẻ như nhận ra người kia, trong cổ họng khẽ phát ra tiếng nói khàn khàn: “Giết tôi. . . . . .”



“Giết . . . . . Giết tôi đi. . . . . . Thiệu tiên sinh. . . . . .”



Vừa nói xong, đột nhiên vang lên một trận tiếng súng đinh tai nhức óc, Tô Tử Hàng bị bắn vào tim, trên ngực lập tức phun ra máu tươi.



Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. . . . . .



Năm tiếng súng liên tiếp vang lên, bốn gã đàn ông cường bạo hắn cũng bị bắn xuyên tim, bọn chúng khiếp sợ lăn đùng ra đất.



Sau khi người nọ nổ súng xử lý xong tất cả, tiếng bước chân liền dần dần rời xa.



Chờ sau khi tất cả yên lặng trở lại, Tô Tử Hàng đột nhiên mở mắt, kéo lê thân thể chật vật, chậm rãi bò hơn hai mét, máu trào ra từ ngực tạo thành một vệt máu dài trên mặt đất



Cuối cùng, hắn nhìn về phía camera, nhìn thẳng vào ống kính, nhỏ giọng mở miệng nói: “An. . . . . An Dương. . . . . .”



“Thật. . . . . . Xin. . . . . . Lỗi. . . . . .”



Bởi vì đối diện ngay trước camera, khuôn mặt của hắn hiện lên vô cùng rõ ràng, trên mặt đầy máu đã không còn nhìn ra vẻ mặt gì, chỉ có đôi mắt vẫn đen nhánh và sáng ngời như cũ.



Trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi, còn có nỗi đau khi sắp vĩnh biệt người mình yêu.



“Xin. . . . . . Lỗi. . . . . .”



Hắn cúi đầu lặp lại lời này, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại.



Đoạn ghi hình kết thúc ở hình ảnh Tô Tử Hàng ngã xuống trong vũng máu.

Chương 73 (2)


Màn hình TV đột nhiên biến thành màu xanh không còn tín hiệu.



Trong phòng khách ở nhà lớn An gia im lặng như chết.



Phim đã hết, nhưng trong đầu người xem vẫn còn hình ảnh cái chết thảm thương của Tô Tử Hàng.



Thiệu Vinh nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, thế nhưng vẫn không khống chế được run rẩy.



Môi của cậu bị cắn đến chảy máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt.



Thật là đáng sợ. . . . . .



Nhìn tận mắt ba ruột của mình, trước khi chết phải chịu đựng những việc như vậy. . . . . .



Thiệu Vinh thậm chí cảm nhận được nỗi đau của hắn khi mỗi một roi quất xuống, đau đến co quắp cả người, trong lòng cậu cũng cảm thấy như bị người ta dùng roi quất, đau đến mức không thể hình dung.



Trước giờ chưa từng nghĩ rằng, vị cảnh sát trẻ tuổi kia “hi sinh vì nhiệm vụ” lại là chuyện kinh khủng như vậy. . . . . .



Thiệu Vinh không khỏi nhớ lại di ảnh trước bia mộ của hắn, nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, lại còn mặc cảnh phục trông vô cùng đẹp trai.



Thiệu Vinh còn nhớ mình đã từng hỏi Tô Thế Văn một câu: “Ba cháu là người thế nào?” Lúc ấy, Tô Thế Văn im lặng thật lâu rồi mới đáp: “Ba cháu là người rất tốt.”



Tô Thế Văn dùng hai chữ “rất tốt” để hình dung anh trai của mình, có lẽ vì ngoại trừ “rất tốt” ra, không còn từ nào thích hợp hơn để hình dung Tô Tử Hàng, người bị hành hạ tàn nhẫn như thế nhưng vẫn không thỏa hiệp chút nào.



Bầu không khí im lặng khiến người ta hít thở không thông kéo dài thật lâu, lâu đến khi không khí sắp đọng lại thì An Dương mới mở miệng nói: “Tôi đã xem đoạn ghi hình này rất nhiều lần.”



Lần đầu tiên nhìn thấy hắn còn tưởng rằng mình sẽ phát điên, nhưng đến giờ phút này lại bình tĩnh giống như đang xem một bộ phim.



Mười mấy năm đau khổ bị dày vò về mặt tinh thần, An Dương chưa từng nói với bất kì ai.



“Biết tại sao tôi lại có đoạn ghi hình này không?” An Dương đứng lên khỏi ghế sô pha, đi tới ngồi xuống bên người Thiệu Vinh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thiệu Vinh, dịu dàng nói: “Camera trong biệt thự này là do tôi và Tử Hàng cùng lắp đặt. Lúc đầu bọn chúng thừa dịp tôi không có ở nhà, lẻn vào bên trong giải quyết Tử Hàng, bọn chúng không hề biết trên nóc nhà có gắn camera lỗ kim đã quay lại tất cả mọi việc.”



“Tiểu Vinh, cậu nói xem, bọn chúng hành hạ Tử Hàng của tôi như vậy. . . . . . Tôi có nên bỏ qua cho bọn chúng không?”



“. . . . . .”



Thiệu Vinh thật sự không thể đưa ra câu trả lời phủ định.



Đừng nói An Dương không bỏ qua cho bọn chúng, ngay cả Thiệu Vinh cũng cực kì tức giận. Lúc xem đoạn ghi hình này, cậu thậm chí hận không thể xông vào màn hình bóp chết mấy tên súc sinh kia!



An Dương cười cười, nói: “Xem ra, cậu cũng không phản đối cách tôi báo thù cho Tử Hàng đâu nhỉ.”



Thiệu Vinh im lặng cắn chặt môi.



An Dương tiếp tục hỏi: “Cậu có biết người nổ súng cuối cùng là ai không?”



Thiệu Vinh đột nhiên ngẩn người.



—— Làm sao tôi biết được?



Người nổ súng đứng ở cửa biệt thự, vì vậy camera trên nóc phòng khách không có quay được khuôn mặt của hắn, chỉ nghe được tiếng bước chân của hắn.



Trong đầu Thiệu Vinh đột nhiên hiện lên hình ảnh vừa nhìn thấy trong TV, Tô Tử Hàng ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấp giọng nói: “Giết. . . . . Giết tôi đi. . . . . . Thiệu tiên sinh. . . . . .”



Lưng Thiệu Vinh đột nhiên cứng đờ, cậu kinh ngạc hỏi: “Người. . . . . . Người kia. . . . . Họ Thiệu?”



An Dương gật đầu, “Là Thiệu An Quốc.”



“. . . . . .”



Sao có thể như vậy được?! Thiệu Vinh thật sự không thể tin nổi.



Thiệu An Quốc không phải là viện trưởng trước kia của bệnh viện An Bình sao? Ông ta y thuật cao minh, được xem là lão tiền bối nổi tiếng trong giới y học, là người cha mà Thiệu Trường Canh kính trọng nhất.



Mặc dù lúc nào trông ông ta cũng nghiêm túc, không giận mà uy, nhưng tất cả người Thiệu gia đều vô cùng yêu quý ông.



Sao ông ta có thể là người nổ súng giết Tô Tử Hàng được?



Chuyện này thật sự quá hoang đường!



“Không thể nào. . . . . .” Sắc mặt Thiệu Vinh trắng bệch, cậu lắc đầu nói, “Tôi không tin.”



An Lạc xen vào: “Tiểu Vinh, Thiệu gia không phải là gia đình bác sĩ chữa bệnh cứu người như trong suy nghĩ của cậu đâu. Ban đầu Thiệu gia cũng nằm trong xã hội đen, là đồng minh tốt nhất của An gia chúng tôi. Ngoại trừ buôn lậu thuốc phiện, Lam Dạ còn buôn lậu nội tạng, Thiệu An Quốc chính là người phụ trách phần này.”



Buôn lậu nội tạng. . . . . .



Đúng rồi, ngày xưa từng có cảnh sát điều tra buôn lậu nội tạng đến bệnh viện An Bình, lúc đó mình còn làm nhân chứng thời gian cho Thiệu Trường Canh. Nói vậy, Thiệu gia thật sự. . . . .



Trong đầu Thiệu Vinh loạn thành một đoàn, sự thật Thiệu An Quốc giết cha ruột Tô Tử Hàng của mình khiến cậu khó có thể chấp nhận.



So với vẻ mặt cứng ngắc của An Lạc, An Dương bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn dùng mắt ra hiệu cho An Lạc ngừng lại, sau đó cúi người cởi trói cho Thiệu Vinh, nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh ngắt của cậu.



“Thật ra tim của Tử Hàng bị lệch bẩm sinh, thế nên một đạn của Thiệu An Quốc vẫn chưa hoàn toàn giết chết hắn. Sau khi cảnh sát tới nơi, đưa Tử Hàng bị thương và nhiễm trùng nặng đến bệnh viện An Bình gần đó để cấp cứu. . . . . . Thiệu An Quốc thấy tình hình không đúng, vì vậy liền dùng danh nghĩa cứu giúp tự mình vào phòng phẫu thuật, dùng một mũi thuốc mê kết liễu Tử Hàng.”



“. . . . . .” Sắc mặt Thiệu Vinh càng trở nên tái nhợt.



“Thiệu An Quốc thông đồng với pháp y Âu Dương Lâm sửa đổi báo cáo kiểm tra thi thể, nói Tử Hàng chết do suy tim. Đúng vậy, Âu Dương Lâm chính là người đàn ông xuất hiện trong đoạn phim, lão ta và Thiệu An Quốc là nhân vật chủ chốt của Lam Dạ buôn lậu nội tạng mấy năm qua. Chính hai người bọn chúng đã hợp tác bày ra tất cả mọi việc, giết Tử Hàng rồi mượn tay cảnh sát tiêu diệt Lam Dạ. . . . . .”



“Vốn dĩ kế hoạch của bọn chúng thật sự không chê vào đâu được, có điều bọn chúng không ngờ rằng trong phần chứng cứ của Tử Hàng lại không có đề cập đến tôi, vì vậy tôi mới có thể thuận lợi tránh được cảnh sát.”



“Thiệu An Quốc không cam lòng, tiếp tục phái người truy sát tôi và An Lạc trên xa lộ cao tốc, muốn đụng chết hai người chúng tôi. May là mạng tôi lớn, xe lăn xuống sườn núi nổ tung vẫn chưa chết được. Đó cũng là nguyên nhân tôi xảy ra tai nạn vào năm cậu hai tuổi.”



“Đừng nói nữa. . . . .” Thiệu Vinh đau khổ lấy tay ôm đầu.



An Dương im lặng một hồi rồi dịu dàng nói: “Tôi biết, từ nhỏ cậu lớn lên ở Thiệu gia, so với chúng tôi thì cậu có tình cảm với người Thiệu gia hơn. Nhưng Tiểu Vinh à, đừng quên trước khi ba cậu chết đã trải qua những chuyện gì.”



“Tiểu Vinh, thật ra Tử Hàng luôn biết sự tồn tại của cậu. Ban đầu khi An Phỉ mang thai cậu, tôi và Tử Hàng ai cũng rất mong chờ đến ngày cậu chào đời. Thậm chí chúng tôi cũng đã nghĩ ra tên cho cậu, vốn định rằng sau khi cậu ra đời sẽ cùng nhau ra nước ngoài sinh sống. . . . . . Tiếc là Tử Hàng không chờ được đến ngày đó.”



“Nếu như sau khi biết tất cả sự thật mà cậu vẫn còn muốn trở lại Thiệu gia. . . . . . Vậy tôi cũng không ngăn cản.”



An Dương nói xong những lời này liền xoay người trở lại trên lầu.



Lên lầu quẹo trái, phòng thứ ba chính là phòng ngủ của hắn. Nhiều năm về trước, An Phỉ còn học ở trong nước; An Dương, An Phỉ và An Lạc, phòng ngủ của ba anh em đều cùng một tầng, phòng ngủ của An Dương ngay sát bên phòng An Phỉ.



Kể từ khi ở chung với Tô Tử Hàng, An Dương mua một căn nhà ở ngoài, thời gian trở về nhà cũng càng ngày càng ít.



An Dương lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn bông tuyết bay lả tả ở bên ngoài.



Nhiều năm về trước, cũng trong đêm tuyết rơi như vậy, Tô Tử Hàng cùng hắn đi làm một vụ mua bán ma túy, lúc ấy đối phương âm thầm bố trí mai phục, hai người bị tập kích điên cuồng, thuộc hạ mang theo không chết cũng bị thương nặng.



Sau một hồi cùng nhau chiến đấu kịch liệt, hai người rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi vòng vây, chạy đến nơi an toàn, trốn sau lưng một chiếc xe con, ai ngờ mới vừa thở dốc một hơi thì đã bị người bắn lén.



“Cẩn thận!” Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, An Dương kéo Tô Tử Hàng ra phía sau, bản thân mình thì bị đạn bắn trúng bả vai. Sau khi giải quyết xong tên cá lọt lưới kia, An Dương đau đớn ngã ngồi trên đất.



Tô Tử Hàng khẩn trương ngồi xuống, cởi quần áo của hắn ra kiểm tra vết thương, “An Dương, An Dương anh có sao không?”



Lông mi của Tô Tử Hàng khẽ rung động dưới ánh đèn xe mờ nhạt, trên lông mi thật dài còn dính bông tuyết chưa kịp tan, miệng thở ra khói trong thời tiết mùa đông rét lạnh, hắn tháo khăn quàng cổ trên cổ xuống, cẩn thận băng bó vết thương cho mình, lại còn lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? Vết thương còn đau không?”



An Dương vẫn im lặng nhìn hắn, sau khi được băng bó xong thì đột nhiên đưa tay kéo hắn vào trong ngực, sau đó hôn lên môi của hắn.



“A. . . . .” Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Tô Tử Hàng, An Dương càng ôm hắn càng chặt, đầu lưỡi cũng luồn vào trong miệng của hắn, dịu dàng hôn.



Đó là hắn lần đầu tiên hôn Tử Hàng.



Thật ra trước đó hắn đã nhẫn nại lâu lắm rồi.



Tô Tử Hàng không chỉ là anh em cùng vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu với hắn, mà còn là người trong lòng của hắn. Hắn không muốn dọa Tô Tử Hàng sợ, vì vậy đành phải cố nhịn, nhưng hôm đó rốt cuộc cũng không nhịn được, dùng một nụ hôn phá vỡ mối quan hệ này.



Đã nhiều năm như vậy, nhưng An Dương vẫn không thể quên được đêm hôn nhau lần đầu tiên, hôm đó tuyết rơi lả tả trên đường, cách không xa còn vang lên nhiều tiếng súng liên tiếp, còn có lông mi khẽ rung động và khuôn mặt đỏ bừng của người nọ.



Hôm nay tuyết vẫn rơi hệt như nhiều năm về trước, nhưng chỉ còn lại một người cô độc đứng trước cửa sổ hoài niệm.



An Dương mở ví tiền ra, cúi đầu nhìn tấm hình trong ví.



Đó là một buổi chiều thời tiết tốt, An Dương nhất thời cao hứng chụp tấm hình này ở trước cổng biệt thự. Hai người trong tấm hình mặc áo ngắn tay, đội mũ lưỡi trai, cầm vợt tennis, thoạt nhìn y như một đôi kiện tướng thể dục thể thao.



Trên mặt cả hai đều nở nụ cười rực rỡ, hạnh phúc đến chói mắt.



Đây cũng là bức ảnh duy nhất mà hai người bọn họ chụp chung.



Những năm gần đây, mỗi khi nhớ đến người kia, An Dương sẽ lấy bức ảnh này ra, nhìn khuôn mặt mỉm cười của Tô Tử Hàng trong ảnh.



Hắn luôn mang theo tấm hình này bên người, giống như Tử Hàng của hắn đến bây giờ cũng chưa từng rời xa.

Chương 74

Tối hôm đó, Thiệu Vinh nằm trên giường suốt đêm cũng không ngủ được.

Đoạn phim ngắn kia cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu, cảnh tượng người đàn ông có khuôn mặt giống mình bị hành hạ tàn nhẫn trước khi chết cứ như đang xảy ra ở trước mắt nhưng Thiệu Vinh lại không thể làm gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn bị roi quất, bị làm nhục, cuối cùng bị bắn chết.

Hình ảnh Tô Tử Hàng nhìn vào ống kính nói “An Dương, thật xin lỗi” khiến Thiệu Vinh cảm thấy trái tim mình giống như bị bóp chặt, đau đến không thở nổi.

Muốn mở miệng gọi hắn, nhưng cổ họng giống như bị chặn lại, không phát ra được tiếng nào.

Trong màn hình truyền đến tiếng cười trầm thấp như ác quỷ của Âu Dương Lâm, làm cho dạ dày Thiệu Vinh nổi lên từng đợt ghê tởm.

Âu Dương Lâm, vị pháp y nổi tiếng trong truyền thuyết kia lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hành hạ Tô Tử Hàng. . . . . .

Còn Thiệu An Quốc, mặc dù không có trực tiếp tham gia quá trình luân x Tô Tử Hàng, nhưng ông ta và Âu Dương Lâm là đồng bọn, là người cuối cùng nổ súng bắn Tô Tử Hàng. Một phát súng chưa giết được, lại tiếp tục dùng một mũi thuốc mê tiễn hắn lên đường. . . . . .

Ông ta cũng không khá hơn Âu Dương Lâm được bao nhiêu.

Mặc dù tới giờ cũng chưa từng gặp Tô Tử Hàng, không có tình cảm sâu đậm gì với hắn, nhưng dù sao đó cũng là ba ruột của mình, nhìn hắn giãy dụa điên cuồng trước khi chết, nghe tiếng gào thét như dã thú của hắn, nhìn hắn bị hành hạ tàn nhẫn như thế, Thiệu Vinh thật sự. . . . . . Không thể tha thứ được.

Cậu thật sự không thể tha thứ cho hai người kia.

Thiệu Vinh lấy điện thoại di động trong túi ra, ngơ ngác nhìn ánh sáng màu xanh trên màn hình, chần chừ hồi lâu rồi đặt tay trên nút số 1, nhưng vẫn không có cách nào nhấn xuống.

Chiếc điện thoại di động này là Thiệu Trường Canh tặng cậu.

Nhớ lúc đầu Thiệu Trường Canh không kiềm chế được hôn cậu, hai cha con chiến tranh lạnh một thời gian, Thiệu Vinh chạy đến nhà Thiệu gia ăn sủi cảo với Thiệu Thần, sau khi Thiệu Trường Canh tới nơi liền chạy vào phòng bếp giải thích rồi xin lỗi cậu.

Thật ra bản tính của Thiệu Trường Canh vô cùng cao ngạo, tính cách của hắn đã quen làm người lãnh đạo, làm viện trưởng nhiều năm hầu như đều là người khác nghe theo hắn, hắn rất ít khi làm gì sai, huống chi là nói xin lỗi người ta.

Thiệu Vinh chưa từng nghe hắn nói xin lỗi bất kì ai.

Nhưng hôm đó, hắn lại chạy vào phòng bếp kiên nhẫn giải thích với mình, “Tối hôm qua không có nghĩ đến cảm nhận của con, là ba sai rồi. Tiểu Vinh đừng giận có được không?”

Giọng nói của hắn rất dịu dàng, lúc cúi đầu nói bên tai mình làm cho cơn tức của mình thoáng cái liền tiêu tan phân nửa.

Ba sai rồi, ba xin lỗi.

Hắn cư nhiên lại nói xin lỗi mình.

Lúc này nhớ lại, sở dĩ hắn kiên nhẫn giải thích rồi xin lỗi mình như vậy còn không phải là vì quan tâm mình sao? Nếu không cần, hắn cần gì phải đuổi theo mình, dùng thân phận trưởng bối xin lỗi đứa con trai này?

Sau đó hắn còn dẫn mình đến trung tâm mua sắm, chọn một chiếc điện thoại mới nhất tặng mình, chiếc điện thoại di động màu trắng đặt riêng, là kiểu dáng và màu sắc mà mình thích nhất.

Mỗi chuyện hắn làm đều chu đáo và tỉ mỉ như vậy, mười mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi.

Công ơn dưỡng dục nhiều năm, sự quan tâm chăm sóc tận tình, tất cả mọi việc Thiệu Vinh đều nhớ rất rõ ràng, cậu cảm thấy cho dù có giao ra sinh mạng này cũng khó mà trả đủ.

Lúc này cầm chiếc điện thoại di động trong tay, Thiệu Vinh đột nhiên rất nhớ Thiệu Trường Canh.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have